Ngay từ đầu tiên, danh sách xuất phát của đoàn bộ hành được Thiên Đình Tẹo công bố, ngoài nhân vật chính ông Tuệ và 2 người dẫn đường là ông Báu và ông Giáp thì toàn bộ đều là Youtuber, Tik Toker, đặc biệt chiếm phần không nhỏ là dân tại quê hương ông khầy : huyện Ia Grai tỉnh Gia Lai, trong đó tất cả đều là quân của Tuấn sư bá, nhân viên của Thiên Đình Tẹo.
Sự thiếu vắng các tình nguyện viên là người thông thạo ngoại ngữ và rành về văn hóa, tập quán, phong tục của các nước sắp đi qua trong khi toàn là các Youtuber thuộc quân số của Thiên Đình Tẹo tạo ra một lỗ hổng lớn, điều này làm cho ông Báu ái ngại và bàn lại với Tuấn về danh sách thành phần. Một điểm đáng chú ý là người thân của ông Tuệ không ai tham gia cùng đi, đặt ra một dấu hỏi lớn về tình cảm ruột thịt, sự yêu thương của những người anh em.
Nhìn vào danh sách ban đầu thì thấy rõ chủ ý của Tuấn sư bá và Thiên Đình Tẹo : cử toàn bộ quân số 100% là dân youtube đi theo để độc quyền truyền thông và nắm lấy truyền thông. Đến thời điểm bây giờ, sau nhiều chuyện xảy ra thì chúng ta có thể khẳng định : " trò chơi của nghiệp" chính là trò chơi truyền thông, là cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng và chi phối về truyền thông. Chúng ta có thể đặt câu hỏi hơi muộn màng cho đến lúc này rằng : liêu rằng nhân vật chính của "trò chơi của nghiệp " có liên quan và thậm chí được hoạch định vẽ ra những gì được cho là thành phần của trò chơi này hay không ? Nhìn vào các diễn biến, các bạn có thể tự giải đáp.
Đến lúc này sau nhiều biến cố và những cuộc chiến tranh giành nằm ngoài sức tưởng tượng và dự liệu của những người trong cuộc, lực lượng của Thiên Đình Tẹo cử đi từ ban đầu như Đạo Coffee, Thái Tâm, Lê Quang Hà, Như Dũng ...đã lần lượt rơi rụng dọc đường vì năng lực yếu kém và thất bại trong việc đấu đá cạnh tranh vị trí với những kẻ cơ hội hơn, mưu mô hơn như Tuấn Nga Mi, Thiên Báo SBC, Sam Nguyễn v.v...
Tuy nhiên nhìn nhận một thực tế, cho đến lúc này Thiên Đình Tẹo vẫn còn 2 quân bài nắm vị trí rất then chốt trong đoàn bộ hành dù trải qua nhiều biến cố tranh chấp, đó là Bùi Văn Nghiêm ( tức khứa tóc dài Phước Nghiêm) và Huỳnh Văn Thuận ( tức Minh Ý). Đặc biệt là Phước Nghiêm nắm vai trò gần như là trưởng đoàn.
Bây giờ chúng ta có thể hiểu vì sao ông Tuệ ưu ái Phước Nghiêm như vậy, cho dù Nghiêm ta có phạm lỗi lầm gì đều được bỏ qua hết. Nếu như ông Báu xin gia nhập trở lại đoàn bị ông Tuệ đặt ra điều kiện : cạo đầu, khoác y phấn tảo, giữ 250 giới thì Phước Nghiêm không cần làm gì cả, vẫn để tóc dài, không y phấn tảo và không cần giữ bất kỳ 1 giới nào ít nhất của 1 cư sĩ .
Thật ra thì ông khầy không hoàn toàn ngu ngơ và không phải không biết gì, trái lại rất thông minh là đằng khác. Các bạn từng xem nhiều phim cung đấu hãy tưởng tượng nếu hậu cung không có người trấn giữ thì sẽ như thế nào? Thì cái đoàn 34 ông sư cộng với hơn chục tình nguyện viên mà không có tổng quản thì chắc chỉ nửa ngày là loạn. Vai trò của khứa tóc dài Phước Nghiêm giống như tổng quản hậu cung : lo việc bếp núc ăn uống, chỗ nghỉ ngơi và quan trọng nhất là : thủ quỹ giữ tiền và việc thu chi. Chúng ta hãy tự đặt câu hỏi thế này : chính khứa tóc dài Phước Nghiêm và khứa râu dài sư bá nói việc thuê xe là chủ ý của ông Tuệ. Vậy nếu ông Tuệ không biết đoàn mình có tiền thì liệu có dám kêu đi thuê xe hay không? Và còn nữa, ông khầy đòi đi nước này nước kia, mà muốn đi như vậy thì phải có tiền vì khi hết bán đảo Mã Lai không còn có thể đi bằng đường bộ. Vậy thì lấy đâu ra tiền mua vé tàu phà thậm chí vé máy bay? Liệu nếu biết rằng đoàn mình không có tiền thì ông khầy có dám đòi đi lung tung như thế hay không? Vì ông khầy đã huênh hoang rêu rao rằng mình không xài tiền, ừ thì đúng ông khầy không tự mình xài, mà là Phước Nghiêm xài. Vậy nếu không có Nghiêm thì lấy đâu ra tiền cho các chi phí thuê xe, thuê người nấu ăn, vào siêu thị gom đồ ăn, mua dụng cụ ngủ ngồi v.v...?
Phước Nghiêm mới chính là người nói câu " thầy còn tôi còn" mới đúng chứ không phải anh Báu, vì anh ta nắm nguồn sống của đoàn này. Không có Nghiêm đoàn này sẽ chết đói. Chính Nghiêm là người thiết kế việc nấu ăn cho đoàn và họ chỉ việc ra lựa món, chất đầy nồi cơm điện và 2 cái bọc nylon to tướng tầm 20kg xách 2 bên tay mỗi "sư', rồi Nghiêm cũng rất tâm lý khi chỉ cho các "sư" đi vừa phải 4 -5 km một ngày nếu so với ông Báu cho đi 23 -24km 1 ngày, lấy sức đâu mà chịu nổi?
Là người của Tuấn sư bá cử đi và thuộc quân số của Thiên Đình Tẹo, Nghiêm và ông Tú đã phối hợp với nhau, kẻ tung người hứng qua mặt Phật tử, mị dân khán giả cộng đồng mạng. Một người đóng vai kẻ khù khờ ngu si, một người đóng vai kẻ xảo trá, nhưng họ cùng nhau diễn một cách nhịp nhàng lấy hết bao nhiêu nước mắt cũng như lời sỉ vả của cộng đồng mạng của cả 2 chiều yêu và ghét. Phước Nghiêm chịu mặt dày để mọi người chửi, miễn là ông khầy còn tin dùng là được mà ông khầy không có lý do gì không tin dùng Nghiêm vì anh ta là người của anh ruột mình phái đi theo. Ngoại trừ những sự cố lớn không thể cứu vãn được ( ví dụ như vi phạm pháp luật bị trục xuất, bị từ chối nhập cảnh hoặc bệnh v.v..) thì có lẽ Nghiêm sẽ trụ lại với ông khầy cho đến phút cuối cùng.
Sở trường cửa Phước Nghiêm là kêu gọi từ thiện và quyên góp tiền bạc. Đến nay sau 2 tháng đá văng ông Báu, có thể nói số tiền Nghiêm kiếm được lên tới hàng chục tỷ là ít. Trong 1 livestream ông Báu tuyên bố ủng hộ Nghiêm và gợi ý Nghiêm tự xuất tiền đã kiếm được mua vé máy bay khứ hồi cho 35 " sư" đi Ấn Độ với số tiền khoảng 700 triệu đồng và Báu thông tin thêm, Nghiêm kiếm được hơn gấp 10 lần con số đó, nghĩa là hơn 7 tỷ. Nếu hành trình của đoàn này còn kéo dài thì con số Nghiêm kiếm được không dừng lại ở mức này. Vì Phước Nghiêm là nhân sự của Thiên Đình Tẹo và được Tuấn sư bá nuôi/ trả lương thì liệu số tiền mà Nghiêm kiếm được có ăn chia theo tỷ lệ như thế nào với Tuấn hay không?
Trong "trò chơi của nghiệp", Thiên Đình Tẹo vừa được vừa mất, nhưng ván cờ này Tuấn đã đánh thắng vì nắm chắc con át chủ bài là ông Tuệ, nắm được con mã tiền tốt Phước Nghiêm. Điều băn khoan lo ngại nhất của Tuấn sư bá nếu có chính là lòng trung thành của tên Nghiêm. Ngoại trừ một sự phản phé giữa đường của Phước Nghiêm, còn nếu không món lợi của Tuấn sư bá thu được là không nhỏ. Có thể món lợi của Tuấn và Thiên Đình Tẹo trong trường hợp này không lớn bằng việc giữ ông Tuệ ở lại am cốc ở Gia Lai, nhưng đã vào thế triệt buộc thì Tuấn đã chơi ván cờ này không đến nỗi tồi.
Con trai người gánh củi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét